Ngày mai là ngày của Mẹ (Mother’s Day), ngày mà tất cả trái tim dành cho mẹ, ngày mà tiếng khóc chào đời được mẹ nâng niu ôm vào lòng. Dù sau này có sóng gió, bão tố, như con thuyền lênh đênh trên dòng đời, mẹ vẫn ôm con vỗ về, nâng niu ấp ủ như ngày xưa.
Hồi còn bé, vào những đêm đông ở một làng nhỏ miền trung, trời thì lạnh như dao cắt, nhưng lòng tôi cảm thấy ấm áp khi được mẹ ôm vào lòng, rồi ru tôi ngủ theo từng hơi thở và nhịp đập con tim của mẹ. Tôi thiếp đi bao giờ không biết…
Melbourne hôm nay cũng lạnh buốt dù mùa thu vẫn lặng lẽ chung quanh, với những chiếc lá vàng tả tơi buồn bã cô đơn… May quá tôi được nghe tiếng hát nhẹ nhàng khoan thai của Dương Hòa trong bài Hòn Vọng Phu 2. Tiếng hát ngọt ngào của Dương Hòa, và phong cách dịu dàng đắm say với dòng nhạc êm đềm gợi lại trong lòng người những hình ảnh và tình cảm dấu yêu của mẹ, tiềm ẩn trong tâm hồn của những người con xa xứ.
Lâu lắm rồi mới được ngắm trăng quê
Trăng đẹp lắm làm mê người xa xứ
Quê hương tôi đang đắm say giấc ngủ
Bước lặng thầm đường cũ ánh trăng ru. (ĐMM)
Hồi xưa, mẹ tôi say đắm với tiếng hát của ca sĩ Thái Thanh trong mấy bài Hòng Vọng Phu. Mẹ nghe đi nghe lại hoài, để quên đi những thực tế lận đận bôn ba trong đời mình. Ngày nay, “đá mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ.” Thật vậy tôi được may mắn hơn nhiều, sáng nay bên ly cafe nóng pha chút lãng mạn của thành phố Melbourne, tôi lại được nghe tiếng hát tha thiết và rất là ‘thi vị’ của Dương Hòa, với sự trình diễn tuyệt vời của nhạc trưởng Lê Văn Khoa (Hoa Kỳ) và Melbourne Symphony Orchestra, trong bài Hòn Vọng Phu 2, kỷ niệm 30 năm người Việt xa xứ.
Tôi nhớ lời viết về Dương Hòa trên báo Việt Luận: “Nói đến hai bạn Dương Hòa và Bình Cadillac, là nói đến một hiện tượng lạ, duyên dáng, đáng yêu của Melbourne trong vườn hoa âm nhạc. Dù ai có trái tim sỏi đá đến đâu, nhưng khi nghe giọng hát nhẹ nhàng, êm ái và đầy tình cảm của ca sĩ Dương Hòa, và nghe tiếng kèn saxophone điêu luyện và buồn da diết của nhạc sĩ Bình Cadillac, thì thấy tâm hồn mình như Alice lạc vào wonderland, đang đi vào trong một thế giới âm nhạc huyền bí đầy tình cảm thiên nhiên, lứa đôi, và hình bóng quê nhà.” (Việt Luận 31 January 2020)
Hôm nay, sao mây trời ảm đạm quá; dòng sông Maribyrnong nằm khóc một mình, con đường Melbourne vẫn đang tầm tả thánh thót tiếng mưa rơi. Hình như đây cũng là nước mắt nhớ thương của những người con lang thang giữa lòng sông cô đơn của cuộc đời, không còn mẹ bên cạnh để được trìu mến như ru hồn vào giấc ngủ như ngày xưa…
Mời bạn thưởng thức giọng hát của Dương Hòa trong bài Hòn Vọng Phu 2: